Chó vẫn đang sủa nhưng người thì phải cứ đi

Khi đã chọn cho mình đích đến, không tránh khỏi trên hành trình bạn đi, thỉnh thoảng sẽ có tiếng chó sủa. Tiếng chó sủa cũng không gì lạ, nhưng nếu đó là của những chú chó to xác, to mồm trong đêm thanh vắng cũng sẽ khiến ta một chút giật mình. Tuy nhiên khi ngẫm lại, thì chó sủa là vì nó nghe động, nó sợ người khác hại nó, đó là bản năng của chó. Bản năng của người là dũng mãnh tiếp tục đi, đừng quay lại đôi co với nó. Những tiếng sủa đó rồi cũng sẽ tắt dần trong màn đêm… và ta lại tiếp tục tiến về đích.
 
Người làm việc lớn phải biết đột phá, càng phải có cái “tâm bất động bởi ngoại cảnh”. Có câu: “Ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai?”, người làm chuyện lớn không xem mình là anh hùng, nhưng phải nhận ra con đường mình đi không phải ai cũng hiểu. Cho nên việc có người khác đăng đàn để săm soi, chê bai, chỉ trích, chọc ngoáy… là việc của họ, ta không ngăn được, ta không thể dẹp hết chông gai trên đường đi nên cách tốt nhất sắm cho mình đôi giày thật tốt để giẫm lên nó mà đi.

Người có chí rất cần bảo tồn năng lượng, đừng tổn hao chỉ để thanh minh hay đáp trả . Vô ích, họ đang bị chí lớn của bạn áp đảo khiến họ bé nhỏ hơn nên họ không an ổn. Vì nếu họ đang thoải mái, yên ổn thì họ không tốn thời gian làm vậy đâu. Ta có con đường để đi, có mục tiêu hướng đến. Ta đang di chuyển và đi rất xa, thì đôi co làm gì với người đang mắc lại, chôn chân và bế tắc.
Hãy xem đó chỉ là tiếng sủa bên ngoài, tâm ta bên trong, tim ta bên trong thì ngại gì những âm thanh ồn ào bên ngoài. Nhờ đó mà ta bước nhanh hơn đến đích. Hãy tiếp tục vươn tới mục tiêu nào…