Lá thư của người anh phương xa tặng những người em hữu duyên của mình.

Thân gửi các em của anh !
Vâng ! anh gọi các bạn, các em, những người cùng đồng hành, những người đã bước ngang qua đời anh - đó là 1 cái duyên .... Và anh cũng rất mong chúng ta mãi là anh em, vì anh ko còn "anh em" hay người thân.

“Thành công trong nền kinh tế tri thức đến với ai hiểu rõ được bản thân mình – THẾ MẠNH của mình , VĂN HÓA của mình và CÁI CÁCH mình làm tốt nhất.”

Anh viết lá thư này để tặng cho một thế hệ mà anh không dám gọi đó là thế hệ đi sau anh, vì giờ này anh vẫn còn rất trẻ nếu không nói là trẻ trâu. Bây giờ đã là 3 giờ sáng, anh vẫn thức như những ngày ở Việt Nam.
Vẫn thế ! Vẫn tư duy, vẫn nghiêm cứu sáng tạo, suy nghĩ nhiều thứ , và suy nghĩ về các em. Những người mà anh đặt hết niềm tin vì đơn giản anh tin là các em sẽ đồng hành cùng anh trong chặng đường đi sắp tới.
Anh biết rằng, các em là những người giỏi, ở lứa tuổi của các em đã giỏi hơn anh rất nhiều, nhưng sâu trong chính anh khi nhìn những thành quả đó là một sự tự hào. Anh tự hào vì ngoài kia có bao nhiêu sinh viên vẫn còn đang u mê về tương lai, vẫn là một cánh lục bình trôi để rồi năm tháng cuốn tuổi xuân đã mất. Anh tự hào vì các em dám dấn thân vào những công việc lớn mà kể cả anh vẫn là quá sức, anh tự hào vì các em đang sống và cống hiến những giá trị của mình.

Các em có biết không, trong cuộc đời này có 3 loại người.
1. Họ qua đời năm 18 tuổi và chết năm 18 tuổi.
2. Họ qua đời năm 81 tuổi nhưng chết năm 18 tuổi.
Và cuối cùng, họ qua đời năm 18 tuổi nhưng họ chưa chết.


Đọc những dòng anh viết, các em có tự hỏi bản thân là mình sẽ là ai trong 3 loại người trên. Anh tôn trọng quyết định của các em vì các em là người lựa chọn chứ không một ai khác.
Các em muốn biết anh chọn loại người nào không? Anh chọn loại người thứ 3. Vì anh từng nói rằng, sức khỏe anh yếu, anh sẽ không trụ được lâu nhưng những ngày anh sống là những ngày thật sự ý nghĩa và giàu giá trị cho anh và cho những người xung quanh anh. Nhìn các em lớn, nhìn những giá trị của anh tạo ra nẩy mầm, xanh tốt là hạnh phúc lớn nhất đời anh. Đã có lần, anh buông xuôi nhưng anh lại đứng lên vì anh không tìm được lý do để bỏ cuộc.

Các em à, ý nghĩa của cuộc đời của các em, thành công của các em đều do các em lựa chọn nên anh chỉ muốn các em đối diện với chính mình, nghĩ về cuộc đời của các em. Xem hôm nay em đã có những giá trị nào, những yêu thương nào được nẩy mầm.
Lúc chiều, anh có ngồi tự kỉ lướt web thì có câu này làm anh định thần suy ngẫm :
“Cuộc đời cũng như quả cầu tuyết. Do vậy, điều quan trọng là hãy tìm được một quả cầu tuyết có khả năng hấp thu và một ngọn đồi dài thực sự cho nó lăn”

Các em sẽ lăn về đâu?
Đời ta sẽ đi đâu về đâu?


Chắc hẳn câu này sẽ tiếp tục là một câu hỏi khó, như việc anh thường hỏi các bạn anh về lẽ sống về lẽ chết của tụi anh.
ĐỪNG SỢ CHẾT! HÃY ĐỐI MẶT VỚI NÓ. Vì nếu các em sợ nó, em sẽ nghĩ mãi về nó, em sẽ chết vì nó.
Cái đích của cuộc đời cũng vậy, cuộc đời của các em sẽ đi đâu về đâu?
Anh hiểu, các em đã học về Mục Tiêu nhưng lần này để Mục Tiêu Cuộc Đời dẫn hướng các em xem. Rồi sau này, khi tâm sự với các con của các em các em sẽ tự hào vì đời các em sống thật đẹp, thật tuyệt vời.
Chúng ta là CON NGƯỜI hãy TỒN TẠI như phần CON và SỐNG như phần Người.


Ký tên : Anh trai đang bị cách ly 2 tháng lẻ 15 ngày, giữ mùa dịch CORONA !
Mr . Phước Coca