Tử tế là hành động từ trái tim của con người vì con người

Việc đáng sợ bây giờ là ra đường, nơi đầy rẫy những tai nạn mà chẳng có ai cứu giúp. Nơi đáng sợ bây giờ, là bệnn viện nơi mà lương tâm của một người thầy thuốc đáng lẽ phải được đưa lên trên hết nhưng giờ đây thì cơm, áo, gạo, tiền che khuất đi lời thề của Hipocrate. Nơi đáng sợ bây giờ là một chung cư, nơi đáng lẽ tình người quay quần lại sống với nhau nhưng nó lại là những chiếc cũi giam hãm một thứ gọi là tình hàng xóm láng giềng. Nơi đáng sợ bây giờ, là trường học, nơi con trẻ đáng ra phải được dạy sống chan hòa với nhau, yêu thương nhau thì những măng non của đất nước bị đè nặng bởi học thêm, bỏi chạy điểm, trường chuyên lớp chọn. Và nơi đáng sợ nhất bây giờ lại là ngôi nhà của chúng ta, đáng lẽ nơi đó phải là những bửa cơm gia đình đằm ấm quay quần bên nhau, nhưng giờ nó lại là những bửa cơm nguội lạnh ăn vội sau giờ tan ca, là những gói mì được nấu nhanh chỉ với 1 phút 30 giây ngắn ngủi. Con người đang sống xa với con người, nơi mà hai chử Tử Tế bây giờ được xem là một món hàng xa xỉ phẩm. Con người đang cần Tử Tế để có thể đến với nhau. Nhưng Tử Tế là cái gì?


Tử Tế là cái gì?

Chữ “tử” có nghĩa là những chuyện nhỏ bé. Chữ “tế” có nghĩa là những chuyện bình thường. Nghĩa của cái chữ tử tế này rất hay, không ngôn ngữ nào có từ tương đương .Tử tế trong tiếng Hán là sự cẩn thận từ những việc nhỏ. Người tử tế là người sống lương thiện, biết thương người, làm những việc công ích, biết chối bỏ những vinh quang bổng lộc không xứng đáng được hưởng… không làm điều độc ác, sống tốt với mọi người..

Có người nói, tử tế bây giờ chỉ có ở những người nghèo, những người mà ở đấy của xã hội. Nơi góc hẻm có những cô hàng nước với bình trà đá miễn phí, nơi bác xe ôm chở khách vào viện mà không lấy tiền hay những bác sửa xe đạp không lấy tiền các chị công nhân vệ sinh và các em nhỏ nghèo.

Tử tế ơi! Mi đang ở đâu trong cái xã hội hôm nay? Chính đạo diễn của bộ phim Chuyện Tử Tế đã nói, “Xã hội bây giờ xấu hơn 30 năm trước. 30 năm trước đây còn có những người chịu ảnh hưởng của nền văn hóa xưa, có những người như Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh… Tất nhiên vẫn còn những người tử tế chứ, nhưng càng ngày càng ít dần”. Người tử tế bây giờ khó kiếm lắm, vậy nên người đời mới có câu “Thạch Sanh thì ít, Lí Thông thì nhiều”.  Thạch Sanh ít thật. Vì người đời cứ nghĩ rằng có nhiều của cải, tài sản vào là có được sự an lạc trong đời, có được sự hạnh phúc. Nhưng họ đã lầm, vì người giàu cũng khóc. Vì biết bao nhiêu lời ai oán, bi thương xuất phát từ trong những căn biệt thự. Còn sâu trong con hẻm kia, có những bác xích lô, nhưng anh xe ôm mỗi ngày quần quật kiếm được năm ba chục ngàn để trang trải nhưng mỗi đêm anh chở các em đánh giày, bán báo đi học ở các lớp tình thương. Nơi ngoài đường bụi mù mịt chị bánh mì kiếm được đôi ba trăm ngàn cũng góp vào quỹ tình thương cho người nghèo. Người ta gọi những hành động của anh xe ôm, chị bánh mì là việc làm tử tế.

Người tử tế là những người có những việc làm tử tế, nơi việc làm xuất phát từ trái tim của con người vì con người. Những hành động tử tế là những hành động không cần khoa trương, cũng không cần to tác. Nó nhỏ thôi, im lặng thôi nhưng mang lại cho một trái tim nào đó chút ấm lòng trong đêm dài lạnh lẽo. Có những doanh nhân với cái mác “Doanh nhân nhân ái nhất năm X” có những buổi phát quà từ thiện, những buổi tặng thuốc miễn phí thì báo đài ầm ỉ, cờ trống linh đình tốn kém hàng trăm triệu để quảng cáo nhưng chỉ có hơn 10 triệu tiền quà tặng. Vậy làm vậy là vì cái danh hảo hay vì tình yêu thương con người?

Tử tế là những hành động xuất phát từ trái tim. 


Những người có trái tim là những người biết rung động trước cái đẹp và biết phẩn nộ trước cái sai. Những doanh nhân có hồn là những người không bao giờ giết chết một dòng sông, hay xả thải làm cá chết trắng một cánh đồng.

Tử tế còn là những suy nghĩ tử tế. 


Xã hội bây giờ, có nhiều lắm những người hay “ghen ăn tức ở”. Những người này thường thấy người khác có được thành quả là xúm lại che bai, miệt thị rồi biến cái thành quả mà người ta đạt được thành cái của mình. Việc này thường thấy trong xã hội nay, nơi những tác phẩm được đầu tư công phu thì chịu chê bai từ những “nhà phê bình” còn những tác phẩm chỉ làm qua loa thì được công chúng đón nhận?

Tử tế còn xuất phát từ những giá trị sống tử tế. 


Giá trị sống trong thời nay được đo lường bằng tiền, nơi đồng lương, chiếc xe hiệu hay những căn biệt thư vô hồn. Những giá trị sống của con người gồm ba cách nhìn của con người: Nhân sinh quan, Vũ Trụ Quan và Giá Trị Quan. Nhưng đời nay, Giá Trị Quan dường như lên ngôi và nó che lấp hai giá trị còn lại. Với tôi, người kinh doanh là những người cần lắm sự tử tế vì họ là người nuôi sống cả một đất nước, cả một thế giới này. Quyết định của họ ảnh hưởng rất lớn, nhưng định nghĩa về họ thì mơ hồ quá. Nhà nghiên cứu giáo dục Giản Tư Trung có một định nghĩa rất tử tế về kinh doanh “Kinh doanh không phải là kiếm tiền, cũng không phải là phụng sự xã hội, càng không phải là kiếm tiền và phụng sự xã hội, mà là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội và không làm phương hại đến lợi ích cộng đồng”. Nếu chiếu theo định nghĩa đó thì Việt Nam rất ít người nhận mình là doanh nhân hay người kinh doanh, ấy thế mà ngày Doanh Nhân Việt Nam năm nào cũng cờ xí rợp trời, mít tinh, lệ hội ầm ĩ.

Giá trị sống của sự tử tế là giá trị sống đích thực. 


Nghĩa là cái sâu bên trong của con người và là sự đúng trong mọi tình huống, không gian dối, không sai trái.

Nghề giáo là nghề cần sự tử tế nhất trong cuộc sống này. Vì họ là những người sản xuất ra một thế hệ, một lỗi nhỏ trong qui trình mà họ làm là giết chết một thế hệ. Vậy mà trong một cuộc khảo sát thì có tới 55% nhà giáo được hỏi không muốn tiếp tục làm nghề giáo. Vậy sao họ vẫn làm? Có lẽ, họ vì cơm áo, gạo tiền mà cố gắng tìm cái ăn để tồn tại. Nhưng nghề giáo là nghề trồng người, nghề này đòi hỏi một cái tâm của người làm việc này. Cái tâm lại xuất phát từ yêu nghề. Vậy 55% nhà giáo đó có đang yêu cái nghề mình đang làm và có thể làm nhà giáo một cách tử tế?

Vậy làm thế nào để trở thành một người tử tế?


Câu hỏi này là một câu hỏi mà bao đời nay người ta tìm lời giải. Dù nó đã được đặt ra cách đây rất lâu nhưng hôm nay nó vẫn mang tính thời đại. Tử tế trước hết phải xuất phát từ cái tâm và những suy nghĩ tử tế. Nhưng cái tâm và những suy nghĩ tử tế thì làm sao đo được? Bầu Kiên mấy năm trước được tung hô là người có Tâm với bóng đá, vậy mà hai năm sau ông bị bắt. Liệu có đáng để đánh đổi thế không? Làm sao có thể đánh giá được cái tâm trong khi nó là vô hình?

Hãy cho mình một phút ngẫm nghĩ về việc mình làm trước khi hành động. Để biết việc mình làm là đúng hay sai, là ngay hay gian, là phải hay trái….để hành động đồng điệu với con tim, để tình người lên ngôi.

Tử tế xuất phát từ tình yêu của con người với con người. 


Marx đã nói rằng “Tất nhiên, chỉ có loài súc vật mới quên đi nổi đau của con người, để chăm lo cho bộ da của mình”. Ngoài kia, còn nhiều người chỉ lo cho bộ da của mình, họ lo cho những bát phở hàng triệu đồng, cho những siêu xe, cho chân dài nhưng họ quên rằng ngoài kia còn bao nhiêu cảnh đời bất hạnh, đất nước còn nghèo…

Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim. 


Mỗi việc làm dù nhỏ nhất, bình thường nhất mà bạn mang hết cái tâm, cái tầm và cái tài của mình vào, với 100% trách nhiệm thì đó là một việc tử tế. Tử tế còn là những việc không làm hại đến với lợi ích cộng đồng, nó không là việc thiện nguyện hay từ thiện vì nó không phải là sự thương hại mà nó xuất phát từ trái tim….

nguồn : Lê Trường An đã gởi bài